Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, mình cũng đã lấy được tấm bằng quý giá nhất của cuộc đời (cho đến hiện tại). Vì đại dịch Covid-19, mình đã không có được một lễ tốt nghiệp trao bằng đúng nghĩa. Thế nên, hôm mình sẽ tâm sự một chút về trải nghiệm du học MBA tại Đài Loan khi bản thân không hề theo học một chương trình kinh doanh nào trước đó.
>> 10 công việc hấp dẫn với tấm bằng kinh doanh
Vốn “xuất thân” là dân chuyên Văn tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), mình đã theo đuổi đam mê viết lách tại khoa Báo Chí & Truyền Thông (ĐH KHXH&NV TP.HCM). Cuộc đời lại rẽ sang một hướng khác khi mình tìm được công việc tại phòng Marketing – nơi đã truyền cảm hứng khiến mình muốn khám phá thêm về lĩnh vực kinh doanh và nhất là được lên đường du học. Giữa vô vàn sự lựa chọn, Đài Loan là một đất nước xinh đẹp hiền hoà. Trong một lần du lịch một mình vào đúng ngày sinh nhật tại đây, đất nước này khiến mình cảm thấy thân thuộc và muốn gắn bó nhiều hơn chút nữa. Đó cũng chính là lí do khiến mình chọn Đài Loan làm điểm đến du học.
>> Toàn cảnh về du học tại các cường quốc châu Á
Tháng 6 năm 2018, mình nhận được thư mời nhập học trong sự bất ngờ của nhiều người, sau đó một thân một mình với 40 kí hành lý lên đường du học. Thật may là National Cheng Kung University (NCKU) xếp cho một bạn sinh viên hỗ trợ chu đáo, xuống tận sân bay Cao Hùng đón mình, đưa mình đi làm thẻ cư trú, sim điện thoại rồi hướng dẫn những điều hữu ích cho việc thích nghi cuộc sống sinh viên tại Đài Loan. Đối với mình đó quả là một sự may mắn vì những người bạn của mình không phải ai cũng được như thế, thậm chí có người còn chưa từng gặp “buddy” bao giờ.
Bên cạnh đó, NCKU còn tổ chức buổi định hướng đầu năm học (Orientation) dành cho sinh viên quốc tế, tất cả thông tin đều sử dụng tiếng Anh – điều mà trước đó mình khá lo lắng vì tiếng Trung của mình chỉ bập bẹ được vài chữ - nên mình không hề gặp chút khó khăn nào để hoà nhập tại trường. Khoa mình học là Institute of International Management (IMBA), nơi mình có thể giao lưu gặp gỡ với không chỉ những người bạn Đài Loan mà còn với các bạn sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia. Vì thế mình đã có cơ hội tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều điều thú vị từ nhiều nơi trên thế giới.
Học kì 1 bắt đầu đúng nghĩa là giai đoạn hoạt động ngoại khóa năng nổ của tân sinh viên. Mình tham gia hội sinh viên Việt Nam, các hoạt động trong khoa, tập gym..., nhờ vậy mà quen biết được nhiều bạn bè hơn. Học hành đối với mình lúc ấy cũng khá nhẹ nhàng, vì với danh nghĩa tân sinh viên, thầy cô sẽ “nhẹ tay” hơn. Lúc đó mình chưa đi làm thêm nên cũng tập tành làm Vlog du học sinh Nuti in Taiwan. Kết thúc kì 1 trong êm đềm làm mình ngỡ cuộc sống du học trong mơ là đây. Nhưng không, sang kì 2 số lượng bài tập bắt đầu tăng lên. Mình đã quen với việc nghiên cứu bài báo khoa học (journal article) nhiều hơn, cũng đã có những buổi họp nhóm hay thậm chí có lần cả lớp hẹn nhau ra thư viện để ôn thi giữa kì.
Ưu điểm của khoa IMBA là mình có thể học được mọi khía cạnh trong lĩnh vực Quản Trị Kinh Doanh, từ Nhân sự, Tài chính, Marketing đến Quản trị thông tin,… Và tụi mình có thể tự lựa chọn môn học yêu thích tuỳ theo định hướng của bản thân. Các thầy cô tại IMBA đều rất cởi mở và tích cực trao đổi với sinh viên, vì tính chất của chương trình Master và PhD là cùng nhau nghiên cứu nên tụi mình đều có cảm giác thầy cô cũng chính là những người đồng nghiệp – tiền bối dẫn dắt trên con đường học thuật.
>> Ngành Quản trị kinh doanh: mọi điều cơ bản bạn cần biết
Rồi cũng trong kì này mình may mắn có bạn đồng hành để sau đó bắt đầu đi ra ngoài Đài Nam, khám phá Đài Loan nhiều hơn. Mùa hè năm ngoái chính là mùa hè đáng nhớ nhất của tuổi trẻ, khi bỗng dưng mình cao hứng đăng ký khoá học tiếng Trung toàn thời gian ở trường. Sau đó, mình còn phải học thêm 3 môn bên khoa mà nghe tên ai cũng hãi: Thống kê, Kế toán và Kinh tế. Thế là bắt đầu những chuỗi ngày: sáng tiếng Trung + chiều tiếng Trung + tối Kinh tế + làm thêm, “ám ảnh” mình nguyên cả mùa hè. Nghĩ lại, mình không hiểu tại sao lúc đó vẫn còn sức để “nhảy” tàu lên Taoyuan giải trí mỗi cuối tuần.
Và cũng sau mùa hè đó, trình độ tiếng Trung của mình cải thiện đáng kể, cộng thêm bộ ba môn học thần thánh khiến mình cảm thấy não có nhiều… nếp nhăn hơn. Những tưởng lịch trình mùa hè năm đó là đã quá nhiều, nhưng không! Đó chỉ là bước đệm để mình đến với kì 3 đáng nhớ, khi 3/4 môn mà mình phải-học đều có bài luận cuối kì (term paper). Môn còn lại là dự án (final project) với cường độ căng thẳng tương tự. Sau đó là chuỗi ngày bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thuyết trình, thi giữa kì, cuối kì,... không tuần nào là không có bài đến kỳ hạn nộp. Cũng trong kì 3, mình có đăng kí thêm một khoá học tiếng Trung qua mạng vào buổi tối, nhưng vì không có thời gian tập trung nhiều nên cũng không cải thiện là bao. Đó là lí do mình khoá Facebook suốt khoảng 6 tháng, có lẽ cũng vì cuộc sống không có gì ngoài... học.
Cuối cùng cũng đến kì 4, kì quyết định mình có ra trường đúng hạn được hay không. Thật sự lúc đầu mình đã “lạc trôi” một thời gian, phần vì nhớ nhà lúc qua lại Đài sau khi nghỉ Tết, rồi Covid-19, cả áp lực vì chưa có ý niệm gì về luận văn, nên cả 2 tuần cứ luẩn quẩn mãi với mớ bòng bong. May mắn thay (lại may mắn) lúc đó nói chuyện với một du học sinh tiền bối để học hỏi kinh nghiệm: từ phương pháp viết luận đến cách trình bày, cái gì mình cũng hỏi, đến ngày cuối cùng làm thủ tục tốt nghiệp cũng vẫn có chuyện để hỏi han.
Kì 4 mình chỉ học một môn nên mình có thời gian tập trung cho luận văn nhiều hơn. Nhưng “quỡn” thế nào mình lại chuyển lên Taipei sống, thế là đều đặn mỗi thứ Hai hằng tuần lại tốn tiền mua một cặp vé HSR đi đi về về Tainan để đi học và gặp Giáo sư. Quả thật lúc ấy đau đầu vì tàu thì ít mà đau… ví thì nhiều hơn.
>> Tóm lại là du học Đài Loan tốn chừng này tiền
Và tadaaa!! Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới - ngày bảo vệ luận án. Buổi bảo vệ diễn ra trong thầm lặng vì mình cũng không báo ai. Sau đó cứ nghĩ mọi thứ xong xuôi rồi cho đến 3 hôm nay về lại Tainan, thư viện lại yêu cầu 7749 thủ tục chỉnh sửa hình thức bài luận (lý do mình bị từ chối một lần), rồi nộp lại, rồi lại chờ đợi đến khi nhận được tin báo đã được thông qua lúc 8h sáng nay mà tim như vỡ oà. Đúng là hành trình chạm được tấm bằng MBA đối với mình không hề dễ dàng ngay cả tới phút cuối cùng. Chắc vì vậy mà lúc cầm bằng trên tay, mình vẫn không nghĩ mọi việc đã hoàn toàn kết thúc.
À có một sự thật là sau khi kết thúc học kì 1, mình còn viết mail cho văn phòng để xin chuyển khoa, vì mình cảm thấy các môn học không phù hợp với mình. Nhưng vì một số lí do nên mình đã chọn ở lại, và nhờ vậy mà mình đã có được những người bạn tốt, thầy cô hầu như rất dễ thương và hơn cả là có một anh bạn trai đồng hành đến bây giờ.
Cuộc sống đối với mình là một chuỗi bất ngờ, mà Đài Loan là một điểm dừng chân đúng đắn. Từ một đứa không ham học, không biết gì về kinh doanh mà giờ đã “dám” đụng đến dữ liệu và phương pháp luận (dù không bằng ai, thật sự, các bạn trong khoa mình tư duy rất tốt). Thế nên hành trình ấy đối với mình quả là một điều diệu kì mà sau này nhất định mình sẽ kể cho con cháu mình nghe.
Để rồi một công việc trong ngành Mỹ phẩm - Thời trang đang chờ đợi mình ở Taipei. Đối với mình, đó lại là một sự may mắn khác giữa mùa Covid, và cũng là một điều bất ngờ khi mình đã có dự định học thêm tiếng Trung. Sau đó, một bạn sinh viên trong khoa đã chia sẻ thông tin tuyển dụng tại công ty bạn ấy và mình cũng thử nộp hồ sơ du học, mục đích chính là học hỏi kinh nghiệm phỏng vấn. Hiện tại, chính vốn kiến thức mình đã tích luỹ được trong suốt 2 năm tại IMBA, cũng như trình độ tiếng Trung tương đối đã giúp mình được nhận vào làm tại một công ty bản địa – điều mà trước đó mình chưa từng nghĩ đến. Và một hành trình khác lại sắp diễn ra.
Đài Loan thân mến, xin cám ơn vì đã đối đãi mình thật tuyệt!