Những điều cần biết
Du học nước ngoài: ĐẾN CHÂN TRỜI MỚI

Den Haag êm đềm đó, là nơi em đạp về

1551

Hà Lan là một trong những quốc gia có phong trào đi xe đạp mạnh mẽ nhất thế giới. Cũng chính nhờ những vòng quay xe đạp đến nơi này, nơi kia, đã giúp tôi kết nối với những người bạn ở The Hague.

 

Trong phim “L’Auberge espagnole”, anh bạn Pháp Xavier đã quyết định lên đường sang Barcelona theo chương trình trao đổi sinh viên châu Âu, Erasmus, nhằm mục đích kiếm thêm điểm cộng cho CV của mình. Xavier không ngờ rằng năm học đó đã mang lại cho anh bạn những trải nghiệm cùng những tình bạn xuyên biên giới khó quên. Tôi cũng may mắn được trải qua những trải nghiệm giống mà không giống với anh chàng nhân vật chính trong phim “Quán trọ Tây Ban Nha”, cùng những người bạn đa văn hóa ở thành phố có cái tên Den Haag trong tiếng Hà Lan.

 

Mỗi người bạn Erasmus là một nền văn hóa với trái tim mở rộng với The Hague, và với tôi.

 

 

Người đầu tiên tôi bắt chuyện ở trường là Sarah, một cô gái gốc Nigeria đến từ London, người luôn chịu khó nói tiếng Anh không phải giọng Anh để tôi nghe cho kịp. Đó cũng chính là cô gái sẵn sàng ngồi với tôi ở một quán ăn Thổ Nhĩ Kỳ và cùng uống thứ nước trái cây dở ẹc chỉ để nghe tôi kể về những quyển sách sắp viết. Ngược lại, cô ca sĩ học trò nghiệp dư đã kể cho tôi nghe về ước mơ gia nhập ngành công nghiệp âm nhạc ở London. Sau này, hai bọn tôi vẫn thường nghêu ngao trên những con đường The Hague lộng gió bài hát “Nobody’s perfect” để xốc vác lại tinh thần sau một bài kiểm tra không ổn.

 

Vào mỗi cuối tuần, tôi vẫn thường cùng cô bạn Sai người Thái đi uống café, sau khi đã đi bộ loanh quanh chán chê trong khu centrum. Bọn tôi có thể đi uống café mỗi ngày mấy bận, lê la từ quán nước có góc nhìn ra bãi biển Scheveningen đến ngồi nhâm nhi chocolate nóng nơi quảng trường Plein nhộn nhịp. Dù nhiều lúc đã hết chuyện để nói với nhau, bọn tôi vẫn cố gắng “cầm cự” mạch chuyện bằng việc đá sang những câu hỏi… hoang tưởng như liệu bạn của cậu học ở Pháp có phải là bạn của bạn mình không nhỉ !? Và Sai cũng là người sẽ gọi tôi ra trước cung điện Binnenhof để làm mẫu cho loạt ảnh đầu tiên nàng chụp bằng máy ảnh mới mua. Có bất cứ vui buồn mong nhớ nào, tôi sẽ là người đầu tiên trong thành phố mà Sai tìm đến để kể lể.

 

Maria với làn da rám nắng đúng kiểu dân Địa Trung Hải thì luôn thích chí cười vang khi tôi bập bẹ từng chữ Tây Ban Nha mới học, ở góc quán Starbucks quen thuộc. Cô nàng sẵn sàng vẽ bản đồ nước TBN phổ cập bổ túc địa lí cho tôi và hãnh diện khoe về những công trình kiến trúc huyền thoại của xứ Barca. Buổi chiều cuối cùng hai đứa gặp nhau trước khi Maria về nước hẳn, nàng đã ôm và hôn tôi một cái thật kêu để bày tỏ sự thân thiết.

 

Thật ra, The Hague không phải là điểm đến du lịch nổi tiếng mà bất kì du khách nào cũng mong một lần đặt chân đến trong đời, nhưng thành phố là nơi chứng kiến những cảm xúc thật nhất của một thời tuổi trẻ của tôi.  

 

Đó là nơi tôi luôn cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa những “quái vật khổng lồ”, vì ngay cả khi thẳng thớm ngồi trên yên xe thì tôi vẫn chỉ cao tôi… nách của những anh chàng Hà Lan hơn 2 mét.

 

Đó là nơi khiến một đứa lười vận động như tôi phải ham vui mà làm theo phong trào toàn dân đạp xe mỗi ngày. Cũng là nơi mà tôi luôn có cảm giác sợ xe đạp lăn đùng ra lủng lốp (vì mỗi lần đi sửa xe là lại đồng nghĩa với việc mất toi 20€)

 

Đó là cuộc sống mà tôi chỉ hiểu được một số từ hạn chế của ngôn ngữ bản địa: Đẩy/ Kéo (cửa), Phòng vệ sinh, Cho thuê/Bán nhà, Miễn phí, Phụ nữ, Đàn ông, Cám ơn và Thịt Gà!

 

đạp xe là hạnh phúc

 

Đó là nơi tôi được làm hàng xóm của nữ hoàng Hà Lan, được chia không gian yên tĩnh của khu rừng Haagse Bos gần nhà với bà. Có lẽ sau này tôi sẽ không có cơ hội được đạp xe về nhà qua những con đường rừng rộng thênh và yên bình đó nữa.

 

 

Và điều tôi luyến tiếc nhất có lẽ là sẽ không còn được Raluca và Cathy chờ đón trở về căn hộ của ba đứa, ở ngã ba đường Cornelis Houtmanstrasse. Nơi đó, bọn tôi đã rủ nhau bưng bê cái ghế sofa to đùng bị vứt ngoài vỉa hè lên tận tầng 2 căn hộ, vào một buổi tối mưa nhiều. Nơi đó, bọn tôi đã chia nhau những món ăn quốc tế, công việc dọn dẹp nhà cửa vào sáng chủ nhật, hay cùng nhau trang trí cho tiệc sinh nhật của Cathy. Đó là nơi chứng kiến những bí mật “động trời” của ai đó khi chơi trò “Hành động hay là Nói thật”, một trò chơi đã giúp ba đứa hiểu nhau hơn nhiều…

 

Và cũng chính căn hộ đó là nơi bọn tôi hẹn sẽ mãi giữ liên hệ, dù không còn được sống chung một mái nhà.

 

_________

Đọc thêm

>> Đi dạo quanh London bằng xe đạp

>> Xe đạp nội thành (citibike) đến New York mùa hè này

Tìm khóa học

Theo quốc gia
Tất cả các cấp học*
VỀ TÁC GIẢ

Sau thời gian du học chuyên ngành Truyền thông tại Pháp, Hà Lan và hoàn tất nhiệm kỳ Tình nguyện viên quốc tế Pháp ngữ (VIF) tại Lào, Trang Ami hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Bên cạnh công việc biên tập cho Hotcourses Vietnam từ 2012 đến nay, cô thường xuyên cộng tác cho Travellive magazine, đồng thời tham gia dịch phụ đề cho các phim tài liệu từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Cô là tác giả cuốn sách “Du học từ A tới đích” và là blogger kể chuyện hành trình qua trang blog cá nhân www.trangami.com.