>> Học bổng du học
>> Bao giờ sinh viên châu Á có Erasmus
>> Văn hóa Hà Lan
Là một album trên Facebook có tên Erasmus life, một cái tên từa tựa như những album có gắn bó với chữ Erasmus khác, của các thể loại bạn bè đến từ đủ mọi ngóc ngách của ngôi làng thế giới.
Là những bức ảnh của những chuyến đi từ trường về nhà lên phố qua công viên, về ga trung tâm, đi loanh quanh luẩn quẩn rồi lại xa hơi hơn, Leiden, Delft, Amsterdam, Haarlem, Rotterdam…
Là căn hộ ba lục địa, mình từ Việt Nam, Raluca từ Rumani và Catarina người Mexico. Chia nhà chung, là những mẩu sticker dán vội khi ai đó lên đường vội vã trên hành trình sớm mai ra, là những bữa ăn tối thập cẩm của cơm - súp và mì sợi, và cả những đêm khuya tụ tập ngả nghiêng cười.
Là đi học. Học trao đổi Erasmus, tức là chỉ lên lớp hai, ba buổi sáng trong tuần, kì nghỉ “cuối tuần” dài hơi, kéo từ tối thứ năm đến tận tối thứ hai tuần sau.
Là sách. Sách ở The Hague có lẽ là nỗi ám ảnh dễ thương nhất của đời du học. Mỗi một môn học mình phải đọc một cuốn sách, mỗi quyển toàn cả triệu bạc (dù đã là “sách sida”) và chỉ có giá trị sử dụng trong nửa đầu học kì nên mình có một thói quen khá xấu xí, đó là luôn cảm thấy… tiếc nuối khi bỏ tiền ra mua sách học. Nhưng mà đi mua sách ở Hà Lan đó là sẽ tìm được sách tiếng Anh đang hot rất dễ, lại suốt ngày được giảm giá. Duy nhất một điều đáng chán ở đây đó là tạp chí thời trang nước ngoài quá khan hiếm, hoặc nếu có thì sẽ bị hét giá lên trời.
Là dutch. Dù đã học tiếng Hà Lan từ đầu term 3 đến nay, nhưng mình vẫn không thể tự tin giao tiếp với người bản xứ bởi luôn có cảm giác mình phát âm chẳng ra gì. Một vài vốn từ ít ỏi mà mình đã biết ngay cả trước khi đi học (nhờ quan sát đường phố) đó là: Đẩy/ Kéo (cửa), Phòng vệ sinh, Cho thuê, Bán nhà, Miễn phí, Phụ nữ, Đàn ông, Cám ơn và Thịt gà !
Là chân lý đạp xe là hạnh phúc. Chiếc xe đạp leo núi cất công mua từ tận chợ trời ở Amsterdam vậy là đã theo mình hơn nửa năm. Mình luôn có cảm giác bất an khi đạp cái xe này, vì mình rất sợ xe nó lăn đùng ra lủng lốp hay chỉ cần xì lốp thôi là có thể bay luôn... sáu trăm nghìn. Sáu trăm nghìn cho một cú vá xe, đúng là chỉ có ở cái xứ sang chảnh về khoảng xe đạp như Hà Lan mới có cái giá như vậy.
Là chiều cao khiêm tốn. Mình luôn có suy nghĩ tại sao mình không cao hơn được một chút để ít nhất cũng được đứng tới… vai các chàng trai Hà Lan chứ! Đi ra đường bây giờ mình đã quen thuộc những quái vật khổng lồ, đến nỗi mình ngồi đạp xe thẳng thớm ngang qua người chàng trai 2 mét thì vẫn chịu cảnh thấp hơn người ta cả cái đầu.
Là bạn. Bạn bè trao đổi đến từ tất cả các quốc gia châu Âu với đủ thứ gốc gác, tiếng nói khác nhau. Bạn người Anh gốc Nigeria chịu khó nói tiếng Anh không phải giọng Anh cho mình nghe kịp, hăng say nói về kế hoạch chơi nhạc và bán đĩa trên Itunes. Bạn người Thái học Chính trị Quốc tế ở Tây Ban Nha luôn hăm hở khai phá bất kì tụ điểm ăn uống nào đó ở trong khu trung tâm để dẫn mình đi vào lần sau tới. Bạn người Barcelona làn da rám nắng đúng kiểu dân Địa Trung Hải, thích chí cười vang khi mình bập bẹ từng chữ Tây Ban Nha tự học, sẵn sàng vẽ bản đồ nước TBN phổ cập bổ túc địa lí cho mình và móc tay hẹn nhau tháng 10 năm nay tụ hội dưới cái nắng Barca đó nhé.
Cám ơn những trải nghiệm Erasmus để hiểu thêm về văn hóa Hà Lan, nghiệm ra được giá trị thực sự của ngành học truyền thông mà mình đang theo đuổi. Bởi vì, “để truyền tin thành công, bạn phải thông hiểu cuộc sống và cảm thông con người”.