Câu chuyện của Phạm Thu Trang, du học sinh ngành Phát triển tại Đại học Sussex, về chuyến hành trình kết thúc một năm học tại Anh.
>> Kinh nghiệm du lịch châu Âu của du học sinh Anh
>> Những điểm tham quan miễn phí ở London
“Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy một năm trôi qua thật quá chóng chánh, sắp hết thời gian ở Anh đến nơi rồi mà chưa đi được đến đâu hết cả. Đợt này đang nghỉ lễ phục sinh dài dài, mặc dù bài tập thì đầy, bây giờ đang phải vắt chân lên cổ viết cho kịp tiến độ, nhưng mình vẫn cứ đánh một chuyến đi chu du vài thành phố ở nước Anh – nước Anh ở đây là nước England, chứ mình chưa đi sang các nước Scotland, Wales hay Ireland.”
Lịch trình xuyên suốt 10 thế kỷ nước Anh
Khi bắt đầu lập kế hoạch, mình với cô bạn đồng hành tên Mai không hề có chủ định sẽ đi theo “dòng lịch sử”, nhưng nhìn lại 10 ngày lang thang thì bọn mình nhận ra chuyến chu du vừa rồi đã trải dài suốt 10 thế kỷ nước Anh.
- Thế kỷ 11: Điểm đến đầu tiên - Durham. Tại đây, mình dự hội thảo tại trường Đại học Durham, nằm trong khuôn viên của tòa lâu đài và nhà thờ được William The Conquerer xây dựng từ thế kỷ thứ 11.
- Thế kỷ 15: Điểm đến thứ hai – York và Scarborough
York là một bên tham gia trong Chiến tranh Hoa hồng (War of Roses) giữa nhà York và nhà Lancashire vào thế kỷ thứ 15. Ở đây có rất nhiều bảo tàng, di tích từ thời Chiến tranh Hoa hồng. Lang thang từ York đi sang Scarborough – địa danh trong bài dân ca Scarborough fair nổi tiếng. Wikipedia nói là bài dân ca này bắt đầu xuất hiện ở miền Yorkshire vào khoảng thế kỷ 16-17.
- Thế kỷ 16: Điểm đến thứ 3 - Stratford-upon-avon, quê quán của Shakespeare
Đến đây mới biết là nhà ông ý rất giàu, bố ông ý là thương gia có tiếng, nhà ông ý có tới 5 cái nhà ở khắp Stratford, cái nào cũng to rộng bề thế (theo tiêu chuẩn của thế kỷ 16). Thế mà mình cứ nghĩ nghệ sỹ ai cũng nghèo.
- Thế kỷ 20: Điểm đến thứ 4 – Liverpool, cái ổ của những con bọ The Beatles.
Mấy ông này cũng quá nổi tiếng luôn, cơ mà có bạn nào hiểu ý nghĩa của bài Let it be không? Đọc tới hết sẽ có câu trả lời ;-)
Cảm nghĩ từng phần
Ở thành phố nào bọn mình cũng đến thăm lần lượt các địa điểm như bảo tàng, lâu đài, di tích, ngắm cảnh thiên nhiên, và (cái này quan trọng không kém)… toilet, nên mình sẽ phát biểu cảm nghĩ theo các phần:
- Lâu đài
Nghe lâu đài thì thấy hoành tráng lắm. Ừ thì hồi thế kỷ mười mấy mà xây được tòa nhà cao như vậy là cũng ghê rồi. Đến những chốn này, bụng bảo dạ có lẽ Kengnam 150 năm nữa chắc cũng thành siêu lâu đài của thế kỷ 21, lập kỷ lục sụt móng sau 17 năm và có số người chết đặc biệt thấp trong thời gian xây dựng.
Lâu đài của thế kỷ 11 thường thấp và họ có xu hướng xây trên đồi cao để kết hợp với mục đích quân sự. Nói chung là tối, ẩm thấp và rất lạnh nữa. Người ta sưởi ấm bằng bếp lửa, nhưng mình nghĩ than củi cứ đốt trong phòng thế chẳng phải cứ hít mỗi cái khí cacbon oxide gì gì nó thải ra, cộng với hít đủ các thể loại bụi, rồi cửa sổ thì lờ mờ tối, thì làm gì chả sớm chết. Lâu đài ở thế kỷ 16 được xây cao hơn, nhưng nhiều phần do chiến tranh tàn phá nên chả có cái nào còn nguyên vẹn cả, nhiều chỗ chỉ còn giữ được cột, móng với mấy bức tường gạch đổ nát.
Tuy nhiên, nhìn chung người Anh vẫn giữ được nhiều lâu đài thành quách từ hồi xửa hồi xưa. Việt Nam mình hết bị Trung Quốc cướp, bị Pháp cướp, rồi bị Mỹ giải thảm 1 tỷ tấn bom thì làm gì mà cung điện chả tan tác. Các cụ mình lại toàn xây dựng đa phần với gỗ, ngói, những vật liệu thô sơ hơn thì làm gì cung điện của mình chả đổ - cung điện của nó còn trơ móng ra nữa là.
>> Du học Anh với một túi tiền khiêm tốn? Yes, you can!
>> Những kĩ năng sẽ giúp bạn “sống sót” khi đi du học
- Bảo tàng
Đi đến đâu cũng thấy bảo tàng. Mình thấy thật xấu hổ vì đi bảo tàng khắp nơi nơi mà chưa biết hết bảo tàng ở Hà Nội. Chắc bao giờ về Việt Nam mình phải đi nốt các bảo tàng mình chưa đến ở thủ đô! Phần nhiều các bảo tàng mình đến toàn ở trong mấy tòa lâu đài cổ cổ ấy, họ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đánh nhau sang làm bảo tàng trưng bày.
Có bảo tàng The Beatles ở Liverpool là mới hơn và là nơi mình thích nhất. Mình cũng chẳng phải fan hâm mộ Beatles lắm, nhưng vào đó thì cũng thấy được phần nào thăng trầm của ban nhạc. Cảm giác rất xúc động vì biết được họ gặp nhau như thế nào, thành lập nhóm ra sao, rồi thành công, rồi mâu thuẫn, rồi tan rã, rồi mỗi người đi theo một con đường khác nhau. Album cuối cùng của nhóm này chính là Let it be do Paul McCartney viết, người thúc đẩy sự tan rã của The Beatles. Chính bởi thế họ mới nói “there will be an answer – let it be.” Giờ mình mới hiểu ra ý nghĩa của bài hát này.
>> Những bảo tàng và phòng tranh miễn phí ở Vương quốc Anh
>> Du học Anh: muôn màu các hoạt động giải trí về đêm
- Phong cảnh và thiên nhiên
Cảnh thiên nhiên ở các thành phố nói chung là rất đẹp. Thành phố nào cũng thường có con sông chảy quanh, nên họ thường đặt tên thành phố cùng với con sông. Ví dụ như Stratford-upon-Avon, Newcastle-upon-Tyne, Durham có sông Wear (nhưng mình không thấy họ gọi là Durham-upon-Wear), York có sông Ouse (một nhánh nhỏ chảy qua thành phố tên là Foss). Sông ở Durham và York rất sạch, nhưng sông Avon thì bẩn và mùi kinh khủng, y như Tô Lịch ấy. Hơi bị tiếc vì cái tượng đài về ông Shakespeare (quen mất tên rồi) lại đặt cạnh một con sông không mấy sạch như thế. Scarborough và Liverpool đều có biển. Biển thì nói chung là lạnh, ở Việt Nam đang hè rồi chứ bên này vẫn đang xuân, còn với mình thì đúng là mùa đông bất tận, lúc nào cũng phải mặc áo khoác. Biển Scarborough đẹp nên thơ, còn biển Liverpool chẳng biết…thuộc thể loại gì.
Cảnh nhân tạo: lâu đài cũng là nhân tạo, nhưng mục này nói về tổng quan chung của cả thành phố. Scarborough đúng là một thành phố hữu tình. Cả thành phố xây dọc triền núi, đổ về biển, phong cảnh hài hòa. Liverpool thì rõ là thành phố hiện đại, nhưng nhà cửa chắc xây theo kiểu hứng thì chiều, nên rất không liên quan.
- Nhà vệ sinh
Tìm nhà vệ sinh lúc nào cũng khó. Một lần vào trung tâm thương mại, hi vọng là có toilet, tìm mãi, nhìn hết các loại bản đồ mà không thấy chữ W.C hay Toilet hay Ladies/Gents đâu hết cả. Hỏi anh nhân viên, anh ấy chỉ đi vào trong một kiosk quần áo, rồi rẽ phải, đi qua một quầy coffee sẽ thấy. Mình đi theo chỉ dẫn đấy, chỉ sợ bị cái shop quần áo ấy nó đá ra vì không mua đồ của nó, đi sâu vào bên trong từng giá treo quần áo bỗng hiện ra quầy coffee đóng cửa, trèo qua cái hàng rào của quầy cà phê thấy cái cửa toilet nép sâu trong đống bàn ghế, tủ, và cả đống quần áo thời trang, ẩy cửa vào thì thấy khóa, lúc ấy mới thấy cái thông báo là: dùng toilet ở dưới hầm gửi xe. Ầy, có đi toilet thôi mà cũng khó.
Còn cái nhà vệ sinh ở Scarborough thì mình thề chắc phải xây từ năm 1954, và thiết kế dành riêng cho quý bà có cân nặng từ 67kg trở lên. Cái bệ thì to đùng, không điều chính được. Ngồi trên đấy cứ sợ lọt xừ nó mông xuống dưới.
Kết luận
Đi 10 ngày mệt thì rất là mệt, quần áo bốc mùi, đầu tóc bù xù không gội, nhưng mà cũng thích. Giá kể có tiền, với lại không phải làm bài tập thì chắc mình cũng đi tiếp nữa, nhưng thôi giờ lại phải cong mông lên ngồi viết luận đây.
>> Các khóa học Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Anh
>> Các khóa học Thạc sỹ ngành Phát triển tại Anh
>> Tải miễn phí Ebook Cẩm nang du học Anh