Chia sẻ của Thủy Nguyễn (du học sinh ngành Tâm lý học) về những ngày đầu làm trợ lí phòng khám nha khoa ở Toronto.
>> Các khóa học cử nhân ngành Nha khoa
>> Các khóa học Thạc sĩ ngành Nha khoa
Mình làm thư kí những ngày cuối tuần cho một phòng nha khoa ở Toronto. Làm thư kí đồng nghĩa với việc được gặp và trò chuyện với nhiều người. Cũng qua đó mà mình đã có dịp tiếp những bệnh nhân thương lắm, họ không có bảo hiểm, cũng không có tiền mà chi phí điều trị lớn - tốn cả mấy trăm mấy ngàn dollars vì răng hư quá rồi.
Hôm qua có một cặp đôi người Hungary dắt nhau sang đây học tiếng Anh (Hungary cũng là một nước nghèo ở châu Âu), họ bị đau răng quá chịu không nổi nhưng nha sĩ cũng chỉ giúp trám răng tạm thời chứ không thể chữa tận gốc.
Rồi hôm bữa có một bác lớn tuổi tới đặt hẹn, bác khẩn khoản nói là cô ơi, tui mang tiền mặt tới nhổ cái răng đau này trước, bảo hiểm của tui phải coi lại rồi báo cô để bữa sau chữa tiếp, chứ tui không quỵt đâu. Mình nghe mà thương quá chừng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biết sẽ ráng phần mình để giúp được người khác tới đâu hay tới đó.
Ở đây thì công việc chính của mình là thư kí, nhưng lúc nào đỡ bận bên ngoài, mình cũng được vào trong học những nhiệm vụ nhỏ nhỏ để phụ nha sĩ và các trợ lí. Hôm nọ, sau khi được quan sát mấy trường hợp trám răng, làm sạch răng bình thường, mình được coi nha sĩ làm một phần của trồng răng (một trong những điều trị nha khoa phức tạp nhất). Đó là lần đầu tiên mình được thấy nha sĩ cắt hẳn lợi của bệnh nhân ra, chỉnh xương bên trong rồi khâu lợi lại. Nghe sợ ha, lúc mới nhìn nha sĩ ở khâu cắt rồi máu me lênh láng thật cũng hơi giật mình, nhưng ngay khi đó tự nhiên lại muốn mình phải cố gắng, phải coi cho bằng được. Mình cứ thể quan sát cho đến cuối ca tiểu phẫu, đến khi nha sĩ làm xong thì mình cũng quen thuộc luôn với mùi máu và vết khâu trước mắt. Lúc đó cảm giác thích cực kì vì mình đã vượt qua nỗi sợ và học được thêm điều mới (dù đó thật là một việc nhỏ xíu với các bạn học bác sĩ giải phẫu).
Tính mình vậy, lúc nào cũng muốn trải nghiệm thiệt nhiều thiệt nhiều, thích đẩy bản thân tiến lên để biết mình xử lý thế nào, tốt xấu, mạnh mẽ hay yếu mềm tới đâu.
Giờ ghi ra đây để nhớ rằng sau này tới khi già đi vẫn mong bản thân sẽ luôn mê học hỏi và can đảm thử điều mới lạ, bởi vì mình còn rất muốn hiểu thêm về bản thân và về cuộc đời, bởi vì mình tin “on the other side of fear lies freedom”. Giờ mình còn muốn tập nhảy dù, muốn tập bắn súng, muốn kiên trì chạy bộ trong mùa đông -20 độ, muốn đi du lịch khắp thế giới, muốn đi tới tận cùng cực khổ và tận cùng niềm vui, muốn yêu thêm những người tốt bụng và nồng nhiệt… Và muốn hiểu ra thiệt nhiều điều trước khi chết.
KATHY NGUYỄN
Bài liên quan
>> Nhật ký làm thêm của một du học sinh Việt
>> Thực tập ở nhà hàng chính là đi thể dục thẩm mỹ