Chia sẻ của một người Pháp về những mùa giáng sinh truyền thống của gia đình khi cô còn nhỏ.
>> Sinterklaas đã lẻn vô nhà mình đêm qua!
>> Check-list những việc du học sinh thường làm dịp Noel
Trong nhà, chúng tôi thường là những người háo hức chờ đón Giáng sinh nhất.
Người lớn thường dặn bọn trẻ con cư xử đúng mực ở trường học, cố đạt điểm cao và phải thật ngoan thì mới mong những điều ước thành sự thật. Một vài ngày trước lễ Giáng sinh, chúng tôi viết cho ông già Noel một lá thư với một “menu” dài những món quà “đặt hàng” trước.

Ông già Noel là một nhân vật được xoay quanh bởi nhiều câu chuyện thần bí mà mỗi đứa trẻ Pháp đều tin là có thật trong suốt cả một quãng thời gian dài thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường ngồi nhìn chằm chằm vào lò sưởi và tưởng tượng là ông già Noel sẽ chui xuống từ ống khói. Tất nhiên là sự chờ đợi mỏi mòn này còn đi kèm với hi vọng cú té vào nhà tôi sẽ không khiến ông bị đau… mông (như vậy thì năm sau ông mới quay lại chứ!)
Cũng như mọi nhà, gia đình tôi chuẩn bị cho lễ Giáng sinh từ sớm. Bố là người lãnh trách nhiệm trang trí nhà cửa. Tôi vẫn luôn nhớ hình ảnh cây thông Noel vắt vẻo trong chiếc rơ-mooc được kéo đằng sau xe mô tô của bố, kiêu hãnh tiến vào vườn nhà với tất cả sự tập trung cao độ của bọn trẻ. Có cây thông và tất cả những thứ lấp lánh trong nhà, tức là Giáng sinh đã thực sự ở đây rồi.

Mẹ tất tả chuẩn bị kẹo bánh, bánh mứt trái cây, những quả chà là phủ bột hạnh nhân và nhất là không thể thiếu những món bánh làm bằng sôcôla. Vốn ham nấu nướng, bố tôi cùng vào bếp trổ tài nấu món pa-tê thỏ. Mùi thơm hòa quyện của củ quả, bánh mứt và thức ăn nóng chưa bao giờ khiến ngôi nhà nhỏ của chúng tôi hấp dẫn đến thế.

Lễ Giáng sinh, thường cả nhà sẽ chào đón cô Lucie đến tham gia cùng. Đó là một người cô hiền từ làm nghề nhạc công nên lúc nào bọn tôi cũng được cô đệm đàn cho hát những ca khúc Giáng sinh. Một năm nọ, bố mẹ quyết định cho bọn tôi đi xem ca kịch ở nhà hát, cô Lucie khi đó đã quá lớn tuổi nên ở nhà. Hôm sau ngủ dậy chúng tôi vẫn phát hiện những món quà lủng lẳng trên từng nhánh thông. Thì ra cô Lucie đã chịu khó chờ mọi người đi xem ca kịch, thức dậy giữa đêm để chuẩn bị quà, để không bị phát hiện. Cô đã chỉ dám chuẩn bị mọi thứ trong ánh nến thập thò. Noel là vậy, một dịp để mọi người tạo cho nhau những niềm vui bất ngờ.

Vào ngày 25, đã thành phong tục, gia đình tôi sẽ mời các cô chú và anh chị em họ đến chung vui. Trên tay họ lúc nào cũng đầy những hộp quà và thức ăn. Phải rồi, đây là dịp để mọi người chia sẻ và nấu ăn chung với nhau mà.

Và chẳng người Pháp nào nghĩ về Giáng sinh mà không nhớ tới bàn tiệc hấp dẫn. Tôi chỉ chờ đến khi người lớn ngồi vào bàn, chuyện phiếm và ăn uống để được cùng các anh chị nhảy những điệu twist, điệu Jerk hay điệu slow trong tiếng nhạc của cô Lucie và mùi thơm của những món tráng miệng ngon lành…
Giáng sinh trong kí ức tôi là như thế đó, đủ mọi âm thanh, hương vị và là dịp để mọi người tụ tập với nhau với tràn trề tình thân ái!
SIMONE KINT