Em vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc lúc máy bay chuẩn bị cất cánh lên đường đi Pháp du học. Còn nhớ, đầu óc lúc đó cứ mải miết nhẩm đi nhẩm lại câu hát "đường xa lắm, trái tim gần, đức tin còn và tình yêu sẽ sống". Cái câu hát đã luôn nằm nguyên nơi này, ở bên ngực trái, dù rất nhiều khoảng cách đường xa giữa hai bọn mình đã được nối liền.
Cám ơn anh đã giúp em chứng minh được một điều rằng, khi một nửa trái tim đi du học thì nửa trái tim còn lại sẽ không phải mòn mỏn ngồi chờ hay đi tìm một nửa khác để ghép vào. Anh đã theo em lên đường du học.
Và sự thật là khi cả hai đã được cùng ở cạnh nhau dưới bầu trời nước Pháp, em vẫn còn muốn được bước đi bên anh, trên những hành trình còn dài ra trước mắt và có thể còn trào ra nước mắt…
Em muốn được anh quàng vai giữa phố đông người nơi Âu châu hay khi đứng trước một bức tranh yêu thích nơi góc bảo tàng. Đó là những lúc em thực sự tin em và anh đang ở đây rồi, giữa châu Âu mơ ước và cùng sẻ chia với em niềm đam mê bất tận.
Em muốn cùng anh đến thăm cô Françoise ở Aix en Provence vào mùa hè khi những cánh đồng oải hương tím rực một vùng trời. Khi đó mình sẽ đi với nhau trên những hẻm núi quanh co cùng cô chú và con chó Iris. Và đó là lúc em kéo tay anh nói rằng, đó anh nhìn thấy chưa, cuộc sống ở bên dốc kia cuộc đời của người Pháp là như thế đó, và em cũng muốn được đi cùng anh qua con dốc đó.
Em muốn được tựa vai anh nhâm nhi một tách chocolat, nơi khung cửa sổ có góc nhìn xuống đỉnh Mont Blanc phủ tuyết trắng xóa, và cả ngồi trên trực thăng ngắm dãy Alpes hùng vĩ.
Em vẫn còn nhớ những hồ nước đẹp đến sững sờ, quanh co vách núi nơi biên giới Tây Ban Nha, nơi đã khiến em nghĩ là mình sẽ phải đến đây với anh một lần trong đời.
Em muốn được cùng anh lang thang trên con đường chính ở Zurich rồi cùng nhau ước lượng xem có bao nhiêu vàng bạc, châu báu được cất giấu ngay dưới những mét đất kia. Tuy không học Tài chính nhưng đó cũng chính là một trong những đam mê của anh phải không.
Em muốn cùng anh đi Sète để xem trò đấu kiếm truyền thống ở trên mạn thuyền. Em thèm cảm giác được cầm tay anh đi giữa đất trời nơi phố cảng, nức mùi cá khô và tiếng hải âu gọi bầy. Những phố cảng ở bất kì đâu trên thế giới luôn khiến em nhớ về những ngày anh chở em chạy dọc biển Đông, khi tụi mình còn ở Đà Nẵng.
Em muốn cùng anh đến London để được cùng nhau lang thang trên những con phố Notting Hill. Đó là nơi đã chứng kiến câu chuyện tình « mãi luôn lặng yên » (when you say nothing at all). Anh chàng bán sách chân tình và vô cùng ít nói đó vẫn luôn khiến em nghĩ đến anh khi xem lại bộ phim yêu thích.
Em muốn cùng anh dạo chơi Toulouse thành phố gạch hồng, để đi lang thang cạnh bờ sông, nhìn những gương mặt sinh viên Việt Nam và rúc rích nhớ lại cái thời mình cũng vật vã cơm áo gạo tiền vào mỗi cuối tháng.
Còn nhiều nhiều nữa những nơi chốn em muốn cùng anh « rock » trong cuộc đời ngắn ngủi này. Nhưng điểm đến bình yên nhất chính là bãi cỏ trong khu vườn campus ở Besancon, nơi em và anh đã đang trải qua những tháng ngày sinh viên thật nhất và duy nhất của cuộc đời.
TrangAmi, 14 tháng 2, 2013.
Còn bạn, bạn có tâm sự gì muốn chia sẻ? Tham gia chiến dịch Nỗi nhớ mùa Valentine và gửi tâm sự tới info@hotcourses.vn nhé. Happy Valentine!