Những điều cần biết
Du học nước ngoài: CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG

Và con đã lớn khôn!

1472

Con không dám nhìn vào ánh mắt đó - ánh mắt hao gầy, hằn đầy những vết nhăn và sự lao nhọc hơn nửa đời người mẹ đã dành cho con. Con sợ không đủ can đảm để bước đi thêm những tháng năm dài xa cách!

Cái ngày con nhận được giấy báo đỗ vào trường báo chí, mẹ đã vô cùng hãnh diện và tự hào vì con gái mẹ đã đạt được ước mơ của mình. Ngày lên trường nhập học, con thì háo hức vô cùng, muốn được đi ngay để biết thành phố có gì hay và mới lạ, còn mẹ thì tất bật chuẩn bị cho con từ những cái nhỏ nhất để con lên đó lạ lẫm không phải vất vả.

Cánh cửa xe khách mở ra, con bước lên xe mà trong lòng bỗng cảm thấy nhớ gia đình vô cùng, rồi nhìn vào ánh mắt mẹ, có những giọt lệ tuy không để lộ ra ngoài nhưng con thấy mẹ rất nhớ và thương con đến nhường nào!

Bốn năm học cứ thế trôi đi, con đã cố gắng để dành tặng cho bố mẹ món quà ý nghĩa nhất đó là tấm bằng giỏi duy nhất của toàn khoa báo chí. Không kịp ở lại liên hoan với bạn bè trong lớp, con vội bắt chuyến xe buýt ngược về quê chỉ để về nhà khoe với bố mẹ về kết quả học tập của con trong 4 năm qua. Cầm tấm bằng giỏi trong tay, bố đeo vội cặp kính lên để nhìn và đọc từng chữ in trên tấm bằng cho cả nhà nghe: bằng Tốt nghiệp; Sinh viên: Đỗ Thị Vân đã Hoàn thành tốt kỳ thi nghiệp, Đạt loại: Giỏi.

Một thời nghèo khó nay đã xa rồi bố mẹ ơi! Không còn những bữa no, bữa đói, không còn những lam lũ nhọc nhằn của bố trong mỗi vụ mùa nắng cháy da,…Chúng con là những hạt mầm non được bàn tay cha mẹ vun trồng, giờ đang bắt đầu đâm chồi, nảy lộc và để đổi lại là bàn tay người vun trồng theo năm tháng ngày càng trai sần, nếp nhăn nối dài. Và con hiểu chỉ có tình yêu là sẽ mãi không vơi cạn mà chỉ càng thêm đong đầy mà thôi!

Mẹ đã ôm con vào lòng, con thấy mẹ hạnh phúc thật nhiều, mắt mẹ lệ nhòa! Lúc đó con muốn nói với mẹ rằng: Con của mẹ đã lớn khôn và giờ đây là ngày con hiểu được vị mặn đắng thấm đẫm mồ hôi rơi trên khuôn mặt gầy gò, đầy lao nhọc của cha mẹ nơi đồng ruộng để không còn những bữa no bữa đói, và chắt chiu từng đồng để chúng con được đến trường và thực hiện ước mơ của mình; hiểu được những giọt nước mắt chảy ngược trong lòng để con được vui cười,….!

Con lại lên đường để bước tiếp trên con đường sự nghiệp và mưu sinh của tuổi trẻ còn nhiều khát khao. Giây phút đó, con không dám nhìn vào mắt mẹ- ánh mắt hao gầy, hằn đầy những vết nhăn và sự lao nhọc hơn nửa đời người mẹ đã dành cho con. Con sợ không đủ can đảm để bước đi thêm những tháng năm dài xa cách! nhưng con vẫn phải đi mẹ ạ! Công việc đang chờ con, Mẹ phải giữ gìn sức khỏe để cuối năm con về với mẹ nhé?

Ánh mắt thân thương của cha mẹ sẽ mãi dõi theo con, dù sau này có thất bại hay thành công con sẽ luôn tìm về bên vòng tay cha, ánh mắt dịu dàng của mẹ - đó là bến đậu bình yên trong tâm hồn con giữa muôn thăng trầm của cuộc sống!

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con!

 

Đỗ Thị Vân

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

------------------------------------------

Loạt bài Viết nhân mùa Vu Lan bởi bạn đọc Hotcourses 2012

>> Đừng khóc nữa mẹ ơi

>> Con đã lớn khôn từ gánh hàng của Mẹ

>> I’m not ready to go

>> Khi còn nhỏ

>> Cám ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con

>> Mùa Vu Lan đầu tiên gửi bố và mẹ yêu dấu

>> Từ Brisbane gửi đến mẹ yêu quý

>> Bản lĩnh của con gái bố

Tìm khóa học

Theo quốc gia
Tất cả các cấp học*
VỀ TÁC GIẢ

Freelancer