Những giờ phút cuối cùng trước khi chiến dịch Viết nhân mùa Vu Lan kết thúc, Hotcourses rất bất ngờ khi nhận được một bài viết rất đặc biệt. Đó là một lá thư viết bởi Khánh Nhật, một du học sinh tại Pháp đã thay mặt chú cún cưng Turbo (mà cô xem như là người em nuôi thân thiết) gửi tình cảm đến Mẹ. Khánh Nhật chia sẻ: “Mẹ yêu thương con mình thì nhiều, nhưng có một người Mẹ mà chăm sóc và yêu thương những con vật nuôi trong nhà như Mẹ tôi thì quả thực không nhiều, nước mắt bà dành cho chúng rất nhiều và chẳng bao giờ ngừng lại cả.”
“Thư gửi mẹ từ Thiên đường” là một cái kết thật đẹp cho chiến dịch Viết nhân mùa Vu Lan báo hiếu 2012, bởi câu chuyện cho thấy tình mẫu tử thiêng liêng hiện diện ở quanh ta, bất kể là giữa loài người hay động vật.
Hotcourses xin cám ơn tất cả những đọc giả đã chia sẻ tình cảm đến chương trình. Như đã hứa, chúng tôi sẽ làm cầu nối để chuyển các bài viết này cùng một cần quà ý nghĩa đến các Mẹ trong thời gian sớm nhất.
Thiên đường, 31/8/2012
Mẹ à, thế là con cũng rời xa mọi người được tròn 8 tháng rồi, không biết có bao giờ con được trở lại bên Mẹ một lần nữa hay không?
Thật tình cờ, ngày mùng 3 Tết năm ấy, không hiểu sao con cứ quấn quýt lấy Mẹ và thế là trong suốt hơn 8 năm, con đã được sống một cuộc đời thật hạnh phúc với gia đình mình. Con còn nhớ những ngày đầu khi con còn nhỏ, Mẹ nấu cháo, Mẹ gỡ từng miếng thịt vì sợ con bị hóc xương, con béo mầm nhìn đáng yêu suốt ngày chạy lon ton trong sân nhỏ. Rồi một ngày, chỉ vì cái thói ham ăn mà con đã bị gãy chân trước bên trái, con đau đớn kêu hừ hừ, Mẹ vội vàng ôm con vào lòng, đút con từng miếng trứng, dỗ dành con ăn cho mau lành. Đêm hôm ấy Mẹ còn mắc màn cho muỗi đỡ đốt con và hôn lên trán con, con còn nhớ lúc đó mọi cơn đau như tan biến hết vậy. Sau lần đó thì con không khỏi, con trở thành một cô bé thọt, nhưng tình cảm Mẹ dành cho con thì chẳng đổi khác chút nào.
Sau này khi nhà mình chuyển đến nhà mới, có thêm 3 em nữa được nhận về nuôi, chúng đều đẹp và mượt mà lắm, còn lúc đó thì con đã già, lại đi cà nhắc, xấu xí, hay bị chúng bắt nạt. Mỗi lần như vậy Mẹ đều chạy ra và cứu con. Việc đi lại của con khó khăn vậy, mà con vẫn ham đi chơi, có lần lúc về bị mắc kẹt ở bụi tre, Mẹ từ đâu vội chạy ra gỡ từng cái mắc để bế con lên gọn trong lòng, dù tay Mẹ yếu và con thì béo phì nữa chứ, hihi.
Còn nhớ lúc con 6 tuổi là bắt đầu con yếu đi nhiều lắm, con ăn không được nhiều và cũng dần lười vận động, có khách đến chơi chê con xấu và chẳng còn trông nhà được nữa, Mẹ chỉ cười hiền nói ai chẳng phải già và xấu đi, nghe xong con thấy như mình được hồi lại một ít tuổi xuân vậy. Sống hơn 8 năm trong gia đình, con chứng kiến nhiều sự ra đi của những đứa con nuôi như con, cũng là được cảm nhận sự ân cần chăm chúng con từng viên thuốc, từng miếng cháo hay bát cơm ngon của Mẹ, là chỉ biết dụi dụi vào ngực Mẹ mỗi khi Mẹ khóc khi có đứa con nuôi nào xấu số ra đi.
Ngày con biết con không thể tiếp tục bên Mẹ và đợi chị về nữa, con không dám để Mẹ nhìn thấy con ra đi, con chỉ biết lặng lẽ đi vào căn phòng nhỏ của mình, nằm đó và lịm đi lúc nào, không biết hai đứa em con có dụi vào ngực Mẹ để an ủi Mẹ như con đã làm không?
Sống trên cõi đời, mang thân phận con vật, con chẳng biết nói những câu làm Mẹ vui lòng, con chỉ biết sủa khi vui, khi cáu hay kêu ư ử khi đau, nhưng dường như Mẹ hiểu tất cả và đã thương yêu chúng con như những đứa con mà Mẹ sinh ra.
Không biết có kiếp sau không, nhưng con vẫn mong được một lần nữa nằm trong vòng tay Mẹ và mãi mãi là con gái nuôi của Mẹ.
Vẫy đuôi thật mạnh, con yêu Mẹ nhiều lắm!
Turbo béo
_____________________________
Loạt bài Viết tặng mẹ nhân mùa Vu Lan
>> I’m not ready to go
>> Con đã lớn khôn từ gánh hàng của Mẹ
>> Mùa Vu Lan đầu tiên gửi bố mẹ yêu dấu
>> Khi còn nhỏ
>> Cám ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con
>> Đừng khóc nữa mẹ ơi
>> Từ Brisbane gửi đến mẹ yêu quý
>> Bản lĩnh của con gái bố
>> Mùa Vu Lan xa nhà thứ bảy