Những điều cần biết
Du học nước ngoài: CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG

Viết nhân mùa Vu Lan: Khi còn nhỏ...

1002

 

Gửi thư về Hotcourses, một cô bạn tên Thảo đã viết: “Khi đọc bài viết của anh Thiện Nguyễn, em đã rất xúc động. Được biết có chương trình gửi bài viết tình cảm của mình cho người mình yêu thương nhân dịp Lễ Vu Lan, em cũng đã làm một bài viết để chia sẻ tình cảm dành cho gia đình em, hi vọng nó có thể đến được với Ba Mẹ em xem như món quà ý nghĩa trong đời em dành cho Ba Mẹ, như một chữ Hiếu đầu tiên em có thể làm, em xin cảm ơn.”

Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận thư đến ngày 31.8.2012. Hãy gửi những cảm xúc của bạn đến địa chỉ info@hotcourses.vn để bày tỏ những tình cảm mà bạn muốn dành cho mẹ. Những bài được chọn đăng trên trang www.hotcourses.vn sẽ được chúng tôi in ra và gửi về tận địa chỉ bạn muốn gửi tới mẹ tại Việt Nam cùng một phần quà ý nghĩa từ Hotcourses. Chính vì thế, bạn nhớ ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận để chúng tôi tiện liên lạc.
 

>> Con đã lớn khôn từ gánh hàng của Mẹ

>> I’m not ready to go

>> Mùa Vu Lan đầu tiên gửi bố và mẹ yêu dấu

 

Khi còn nhỏ, mọi người thường hỏi tôi “Ba và Mẹ con thương ai hơn” lúc đó, tôi sẽ luôn trả lời “con thương cả hai”, vì tôi yêu cả hai và muốn dành được tình thương từ cả hai. Bây giờ lớn lên rồi, tôi vẫn tự hỏi mình yêu ai hơn, lúc này câu trả lời đã khác đi, “mình thương Ba nhất, tại sao mình không nói cả hai khi mình chẳng mất gì, và nói như vậy thì mình không thương Mẹ sao, không phải. Mình không biết và đến bây giờ cũng vậy, nhưng thật sự mình thương Ba nhiều hơn”.

Gia đình tôi không sống tình cảm như những gia đình khác, có lẽ vì mỗi người đều sống rất vô tư, và tôi cũng bị ảnh hưởng điều đó. Có lẽ tôi yêu gia đình kinh khủng lắm nhưng sẽ chẳng ai biết được điều đó vì tôi chẳng bao giờ thốt ra những lời nghe tình cảm.

Tôi ghét điều đó, tôi đến nhà bạn bè, nhìn thấy sự quan tâm của Ba Mẹ bạn bè dành cho con cái làm tôi thèm, thèm được yêu thương và chăm sóc, tôi đã có những suy nghĩ rất ngây thơ, nào là muốn được ốm để Ba Mẹ bên cạnh, đúc cháo và lột cam cho ăn... thỉnh thoảng tôi thắc mắc sao các bạn tôi được ba Mẹ đánh nhưng mình thì không, tôi nói mấy bạn được Ba Mẹ đánh thì phải hạnh phúc vì Ba Mẹ có thương mình và muốn tốt cho mình thì mới đánh, tôi cũng muốn được đánh nhưng không được, vậy là tôi về nhà, giả vờ không nghe lời khi Mẹ sai đi mua đồ, khi nghe Mẹ nói lấy chổi, tôi chạy đi lấy mà trong lòng mừng thầm, đưa cho Mẹ với vẻ mặt không có chút gì hối hận, được Mẹ đánh vài roi không đau tí nào nhưng cũng giả vờ khóc cho tí nữa được Mẹ dỗ dành. Vậy là lần đầu tiên tôi được Mẹ đánh đòn và như vậy chứng tỏ Mẹ cũng thương mình.

Thời gian trôi qua và khi tôi học cấp ba, thấy bạn bè rối rít mua quà tặng Mẹ nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ, tôi cũng mân ma đi mua một tấm thiệp viết rất tình cảm và còn hộp bánh ngon nữa. Về nhà, tôi cất thiệp vào tủ kính và nói mấy đứa em đem bánh ra đưa Mẹ ăn. Đến mấy ngày sau, em tôi vô tình đọc tấm thiệp cho Mẹ nghe, rứa mà mặt tôi đỏ vô cùng vì ngượng, tôi chẳng hiểu mình nữa. Sau này, tôi tìm trên mạng cách nói lời yêu thương và có một cách là mỗi sáng viết tờ giấy nhỏ nơi Mẹ hay xem là “con yêu Mẹ”, mẹ sẽ rất hạnh phúc nhưng tới giờ tôi vẫn chưa làm được.

Tôi rất thương gia đình, khi trước gia đình tôi khá giả vì Ba Mẹ lo làm ăn nhưng không biết từ khi nào Ba lâm vô rượu chè, Mẹ thì cờ bạc, tài sản dần dần ra đi, nhà tôi phải bán nhà và đất; gia đình tôi cũng đã đổi chỗ ở rất nhiều. Khi đó nhà tôi có hai anh em. Sau đó mẹ sinh thêm hai em nữa, nhà khó khăn mà sáu người ăn nên ngày càng khó khăn. Có lúc Ba say về, hét và la làng làm ai cũng sợ, nhưng thật ra tôi biết trong lòng Ba buồn nhưng lúc đó tôi quá nhỏ để hiểu, tôi chỉ nhớ sau khi Ba la, Mẹ khóc, anh khóc, em khóc, tôi khóc, mà Ba cũng khóc.

Thật ra Ba tôi tâm lý hơn Mẹ, biết lo cho con cái hơn và rất tốt bụng, ngày trước nhà tôi là gia đình có xe Minkho đầu tiên, Ba tôi chân dài nên chạy xe rất đắt, ai trong xóm muốn đi đâu cũng tin tưởng gọi Ba chở đi. Nếu trên đường, có ai đó bị đau hoặc không có tiền, Ba cũng sẵn sàng chở giúp, ai cũng thương Ba hết, nhưng thời gian Ba lâm vào rượu chè, cờ bạc mọi người cũng rất đau lòng, khuyên cũng hết lời, đến giờ Ba vẫn chưa bỏ được. Khi Ba say, ai cũng sợ, cũng tránh mặt nhưng khi ba tỉnh, Ba hiền như cục đất, ba luôn nói sống để phước cho con cái nên ai cũng thương Ba.

Bây giờ, nhiều nhà khá giả nhưng nhà tôi lại ngày càng tụt dốc, tới mùa Ba cũng làm nhiều việc như nuôi vịt, trồng dưa hấu và đi làm đá...nhưng hình như đã hết thời, nên Ba làm cái gì cũng thất bại, nuôi vịt thì năm đó bị dịch cúm gia cầm dù chỗ nhà tôi không bị nhưng giá rất thấp, chỉ 20000 đồng một con; khi trồng dưa hấu, bị bọn Trung Quốc lừa sang bán thì 1kg 1000 đồng thay vì 4500 đồng như đã nói trước vậy là bán hết mà không đủ tiền thuê xe chở đi; bữa nay Ba đi làm đá tận Daknong, mới nghe thôi tôi đã không chịu được, một tấm thân ngày càng lớn tuổi mà lại đi làm nặng ở xa xôi, tôi thương Ba vô cùng, lúc biết tin Ba đi làm xa, tôi gọi điện chỉ muốn nói Ba nhớ giữ gìn sức khỏe và làm nhẹ nhẹ thôi, khi gọi tới, nghe giọng Ba, tôi không thể nói được gì, chỉ biết khóc thôi, tôi nhớ Ba, tôi thương Ba nhưng không làm được gì cho Ba.

Tôi buồn vì đến giờ tôi vẫn chưa làm được gì cho Ba Mẹ cả. Đã vậy, nhiều lúc còn to tiếng nói lại luôn cho rằng  Ba Mẹ không chịu dạy dỗ con cái như người ta để giờ con chẳng biết gì. Tôi đã sai. Tôi biết Ba Mẹ chẳng nhớ điều đó và chỉ mong tôi sống tốt và không cần gì từ tôi nhưng tôi vẫn rất đau khổ, tôi phải tìm được việc để phụ giúp thêm cho gia đình, cho hai đứa em nhỏ của tôi. Tôi thương gia đình tôi. Tôi mong sao Ba Mẹ khỏe mạnh để sau này tôi có cơ hội báo hiếu.

 

___________________________

 

Link hữu ích

>> Hướng dẫn sử dụng Hotcourses

>> Tìm thông tin học bổng

>> Cẩm nang du học

>> Blog Hotcourses

 

 

 

Tìm khóa học

Theo quốc gia
Tất cả các cấp học*
VỀ TÁC GIẢ

Sau thời gian du học chuyên ngành Truyền thông tại Pháp, Hà Lan và hoàn tất nhiệm kỳ Tình nguyện viên quốc tế Pháp ngữ (VIF) tại Lào, Trang Ami hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Bên cạnh công việc biên tập cho Hotcourses Vietnam từ 2012 đến nay, cô thường xuyên cộng tác cho Travellive magazine, đồng thời tham gia dịch phụ đề cho các phim tài liệu từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Cô là tác giả cuốn sách “Du học từ A tới đích” và là blogger kể chuyện hành trình qua trang blog cá nhân www.trangami.com.