Những điều cần biết
Du học nước ngoài: CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG

Thầy cô tớ COOL thế đấy: Cô ơi!

1665

 

Cám ơn Đào Thanh Tú và câu chuyện xúc động về cô giáo Tiếng Anh của bốn năm cấp II mãi luôn trong trái tim của bạn và những người bạn cùng lớp. Dù cô đã không còn bên đời, nhưng Hotcourses tin rằng cô vẫn luôn dõi theo và soi sáng từng bước chân của bạn như những ngôi sao trên bầu trời.

Thế giới trăm sắc, ngàn hương. Mỗi sắc, mỗi hương gắn liền với mỗi hình ảnh đẹp về mỗi con người. Và mỗi con người ấy lại gắn liền với ta cùng  những kỷ niệm đẹp. Ai lớn lên mà không từng trải qua những kỷ niệm thời ấu thơ ngây ngô?  Không trải qua những kỷ niệm thời hoc sinh tinh nghịch bên mái trường, thầy cô và bạn bè? Nhưng thời áo trắng là thế: quậy phá, hồn nhiên,vô tư với tiếng cười giòn tan…Và rồi khi lớn lên nhớ lai tuổi học trò sao mà thơ đến thế?

Hôm nay, tôi ngồi đây bên xấp hình xưa, mở cuốn sổ lưu bút thời áo trắng, đưa ánh mắt nhìn tập lịch, con tim thổn thức, sống mũi cay cay, ánh mắt nhòa lệ… Ngày 20-11 gần đến và đôi môi chợt nghẹn ngào: Cô ơi !

Thời học sinh trung học cơ sở của tôi gắn liền với vô vàn kỷ niệm cùng Cô. Cô giáo tôi là một cô gái trẻ, dáng người nhỏ xinh. Ngày học lớp 8 thôi mà chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng cao bằng Cô rồi. Cô có khuôn mặt tròn, đôi mắt long lanh biết nói, đôi môi Cô nhỏ và lúc nào cũng đỏ xinh. Cô là giáo viên dạy môn Anh văn và cũng là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi suốt bốn năm cấp hai.

Tuy còn trẻ nhưng kỹ năng giảng bài của Cô thật đáng khâm phục. Mỗi khi cô đọc tiếng Anh, học sinh chúng tôi đứa nào cũng phải xuýt xoa, ghen tỵ. Mỗi lần Cô hát, cả lớp chỉ biết im phăng phắc lắng nghe. Tôi luôn trầm trồ khoe về Cô giáo của mình cho Bố, Mẹ trong mỗi buổi tối. Cứ được nói về Cô là tôi thấy hãnh diện vô cùng.

Cô có cách dẫn dắt vào bài giảng chẳng thể lẫn vào ai được. Rất riêng, rất hay và rất độc đáo. Mỗi giờ lên lớp của Cô, chúng tôi lại được học một câu danh ngôn, một câu nói nổi tiếng hay một triết lý sống rất có ý nghĩa và tất nhiên, tất cả đều bằng tiếng Anh.

Đó là một ngày mà tôi chẳng thể nào quên, Cô bước vào lớp với trên tay là một nắm giấy vụn và vẻ mặt rất nghiêm khắc. Bất chợt Cô ném nắm giấy vụn đó vào Tuấn, bạn ngồi kế tôi. Cả lớp im lặng trong không khí căng thẳng vì không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết lớp đã làm sai việc gì mà Cô lại giận đến thế? Trống ngực tất cả mọi người đập thình thịch. Tuấn đứng lên ríu rít xin lỗi Cô và cả lớp cũng vậy. Sau đó Cô mới hỏi cả lớp

-         “Có đáng sợ không?”

-         “ Dạ có”

Rồi Cô bước lên bục giảng, đặt chiếc cặp xuống bàn và nói bằng tiếng Anh rằng: Hôm nay chúng ta sẽ học một bài liên quan đến một thứ còn đáng sợ hơn thế, đó chính là chiến tranh. Trời! cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt buổi học hôm đó, lớp học rất sôi nổi và bạn nào cũng thuộc từ mới ngay trên lớp.

>> Các bài viết kinh nghiệm học tiếng Anh

Không những Cô giảng bài hay mà Cô còn rất năng động và dí dỏm như học sinh chúng tôi vậy. Tôi nhớ vào ngày 20-11 năm học lớp 8, nhà trường tổ  chức cuộc thi đá bóng tại sân vận động Ủy Ban Xã cho các lớp tham gia thi đấu. Vậy là lớp tôi cũng nhanh chóng thành lập được một đội các cầu thủ… đẹp trai. Đến ngày thi đấu, tất cả Cô trò kéo nhau đi cổ động. Không cần quỹ lớp, cả Cô và trò có bao nhiêu tiền góp bấy nhiêu rồi mua rất nhiều trái cây và nước uống để cùng đội bóng liên hoan trước giờ thi đấu. Khi bắt đầu vào trận, Cô là người hô vang nhất, cổ vũ nồng nhiệt và nhiều nhất... Trận đấu kết thúc, kết quả là đội cổ động viên của lớp cùng Cô ai nấy cũng khản hết giọng vì hô hào hăng say quá, còn các cầu thủ đẹp trai thì… xếp hạng cuối luôn. (Chắc bởi vì trước khi ra sân đã ăn uống no say quá nên khi vào trận không chạy được). Một kỷ niêm vui và đáng nhớ biết nhường nào!

Thấm thoắt cũng trôi qua bốn năm cấp hai, ngày chia tay Cô cả lớp khóc như mưa, không ai muốn rời xa Cô chút nào, hẳn rằng Cô cũng thế….

Và rồi, khi bước những bước chân nhỏ bé vào cánh cổng trường cấp ba cũng là lúc tôi tự học cách bước đi vào thế giới tri thức không có Cô bên cạnh. Tôi nhận ra rằng tôi đã đủ lớn để tự mình học cách lớn khôn. Suốt ba năm học cấp ba, thỉnh thoảng khi có dịp tôi vẫn ghé vào trường cũ để tìm gặp Cô nhưng Cô đã không còn dạy học ở trường nữa. Ngày đó không có điện thoại, tôi cũng không có nick chat hay địa chỉ mail để liên lạc với Cô… Tôi đã tưởng có lẽ chẳng bao giờ được gặp Cô nữa.

Rồi đến một ngày, khi tôi đang là sinh viên năm nhất tại một trường Cao Đẳng. Trong giờ học Anh văn đầu tiên, tôi đã gặp Cô. Đó là một cảm giác vui mừng mà tôi không thể nào diễn tả thành lời. Cô vẫn xinh và dịu dàng như ngày nào. Cô nhìn cả lớp và rồi ánh mắt Cô dừng ở tôi. Ôi! Ánh mắt long lanh, thân quen và ấm áp đến nhường nào. Cuối giờ học tôi được nói chuyện với Cô và tôi được biết trong khi tôi học cấp ba cũng là khi Cô đi du học Mỹ. Cô cũng mới về Việt Nam và dạy tôi là khóa đầu tiên. Đúng là trái đất tròn…

Nhưng thời gian chẳng được bao lâu, học hết năm thứ nhất tôi chuyển vào miền Nam học tập và sinh sống cùng người thân. Vậy là tôi lại xa Cô, nhưng lần này tôi đã có được số điện thoại của Cô trong cuốn sổ nhỏ.

Tuy xa nhưng tôi vẫn thường xuyên được liên lạc, tâm sự và nói chuyện cùng Cô. Có rắc rối trong học tập cũng như trong cuộc sống, tôi đều tâm sự với Cô và mọi câu hỏi hay thắc mắc của tôi đều đươc Cô giải đáp và cho lời khuyên rất chân thành.

Vào một ngày kia, tôi mở tin nhắn viết một dòng tin và gửi cho Cô nhưng chờ mãi mà tôi không nhận được phản hồi. Tôi đã cố liên lạc với Cô mà không được bởi vì thuê bao đã khóa. Một ngày trôi qua, rồi hai ngày… cho đến ngày thứ ba tôi liền liên lạc với người bạn cũ ngoài Bắc thì nhận được tin giá lạnh như mũi dao đâm thẳng vào trái tim mình. Cô bị tai nạn và vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp tôi được nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi không tin, tôi không dám tin. Tôi như chết lặng đi, thẫn thờ, lạc lõng, trái tim quặn đau đang nức nở khóc. Có lẽ tôi đã nghe nhầm chăng?

Chuyện đau thương ấy thực sự đã xảy ra. Tôi biết phải làm sao đây? Đứng lặng im nhìn lên bầu trời mà trong lòng tôi đang thắt chặt và đau nhói từng cơn. Tôi đã thấy một vì sao sáng, rất sáng đang hướng về  phía tôi. Một vì sao bên muôn vàn những vì sao khác trên bầu trời. Vì sao ấy đã có rất nhiều những đứa con ngoan mặc dù vẫn chưa lập gia đình.

Cô ơi? Là con đây! Gần đến ngày 20-11 rồi, con xin gửi tới Cô tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất, những tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất. Cô… ơi!

Còn bạn thì sao? Hãy gửi những cảm xúc của bạn đến địa chỉ info@hotcourses.vn để bày tỏ những tình cảm mà bạn muốn dành thầy/cô giáo yêu thích. Những bài được chọn đăng trên trang www.hotcourses.vn sẽ được chúng tôi in ra và gửi về tận địa chỉ của cô giáo đó, cùng một phần quà ý nghĩa từ chương trình. Nhớ nhớ ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận để chúng tôi tiện liên lạc nhé!

>> Thể lệ tham dự cuộc thi viết “Thầy cô tớ COOL thế đấy”

>> Thầy cô tớ COOL thế đấy: Các bài dự thi

>> Thầy cô tớ COOL thế đấy: Ngày xưa ơi…

 

__________________________ 

Link hữu ích:

>> Bạn biết gì về Hotcourses?

>> Bạn có muốn tìm học bổng du học và tải cầm nang du học MIỄN PHÍ

Tìm khóa học

Theo quốc gia
Tất cả các cấp học*
VỀ TÁC GIẢ

Sau thời gian du học chuyên ngành Truyền thông tại Pháp, Hà Lan và hoàn tất nhiệm kỳ Tình nguyện viên quốc tế Pháp ngữ (VIF) tại Lào, Trang Ami hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Bên cạnh công việc biên tập cho Hotcourses Vietnam từ 2012 đến nay, cô thường xuyên cộng tác cho Travellive magazine, đồng thời tham gia dịch phụ đề cho các phim tài liệu từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Cô là tác giả cuốn sách “Du học từ A tới đích” và là blogger kể chuyện hành trình qua trang blog cá nhân www.trangami.com.