Những điều cần biết
Du học nước ngoài: ĐẾN CHÂN TRỜI MỚI

Nhớ Hà Nội

866

 

(nguồn: otofun)

Tôi không phải là người Tràng An, nhưng tôi lại nhớ về Hà Nội nhiều như nhớ về quê tôi. Những nỗi nhớ không tên, miên man qua từng miền ký ức, và có một Hà Nội bên trong hào hoa, thanh lịch và khác lạ.

 

Hà Nội trong tôi là những buổi trưa hè nóng bức dưới mái phòng trọ pro xi măng. Cái nóng hầm hập, táp vào mặt nhưng lại in đậm trong tôi như cái nóng của gió Lào chỉ có ở dải đất miền Trung thân yêu. Những buổi chiều sâm sẩm tối mùa đông, đạp xe đi dưới cơn mưa phùn lất phất mà thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Giờ mỗi khi Nancy (Pháp) vào đông, khi những cơn mưa nhè nhẹ buông xuống tôi lại thấy nao nao như tìm lại một dấu yêu Hà Nội.

 

Hà Nội trong tôi là những con đường đầy gió, đầy bụi, lại có những con đường rộng thênh thang, mát rượi với hàng sấu già. Những con đường thơm ngan ngát mùi hoa sữa, trắng mờ mờ trong sắc hoa sưa, hay góc phố nhẹ nhàng với cây cơm nguội vào thu vàng rực.

 

(nguồn: hocduong.vn)

Tôi nhớ những quán cóc vỉa hè mùa nào thức nấy và không phải ở đâu cũng có. Nhớ hơi nóng tỏa ra từ tô ốc luộc chấm mắm tỏi gừng, vừa ăn vừa xuýt xoa nơi góc phố gần nhà trọ, mùi ngô nếp thơm ngọt ngào một ngày chớm đông, ly chè mát lạnh khi mùa hè đến. Nhớ đến nao lòng quán bún sáng thơm ngào ngạt, tấp nập người ra vào. Những lần nhận chu cấp của mẹ tự thưởng cho mình bát phở đêm... Hà Nội có bao nhiêu thứ để ăn, để thưởng thức để rồi khi đi xa lại nhớ về và khao khát, thèm muốn.

 

Giờ, khi đi xe bus công cộng bên xứ người, xe rộng thênh thang, sạch sẽ, vé bằng thẻ từ, tôi lại nhớ đến thế một chiếc xe đông nghẹt người, không có chỗ mà chen chân, nhớ anh soát vé tay cầm tập vé, tay cầm tiền lẻ, len lỏi để đi bán vé cho từng người.

 

Hà Nội còn có những góc phố, những ghế đá công viên, những cụ ông, cụ bà rủ nhau đi tập thể dục dưỡng sinh, thanh bình nhẹ nhàng. Ở quê người, tôi vẫn bắt gặp xung quanh tôi những cụ già Pháp cầm tay nhau hạnh phúc đi dạo nhưng chẳng thể thay thế nổi hình ảnh các cụ trong bộ áo bà ba, dép nhựa thong thả vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, thi thoảng lại rộ lên những tràng cười sảng khoái xua đi những vướng bận của đời thường.

 

(nguồn: hocduong.vn)

 

Hà Nội của tôi có khi bừng tỉnh với một buổi sáng tháng 4 trắng muốt hoa loa kèn vào vụ. Như bao nhiêu người khác, tôi rất thích loài hoa này bởi nó đẹp, thanh cao nhưng lại thật gần gũi. Khi còn ở Hà Nội, mỗi mùa hoa, tôi vẫn hay mua môt bó to về cắm để làm sáng hơn căn phòng trọ rộng chưa dầy 10 m2.

 

Thoảng, đi xa trở về, tôi phải mất rất lâu để định thần lại trước sự tấp nập của xe cộ ở những ngã tư đèn xanh, đèn đỏ. Thế nhưng Hà Nội của tôi rất khác biệt. Đi giữa những con người mà tôi không quen, chưa một lần gặp mặt mà sao tôi thấy gần gũi, thân thương lắm. Tôi hòa mình vào dòng người, tan vào những âm thanh của phố phường, những tiếng còi xe mất trật tự, mùi xăng xe ngai ngái nồng nồng nhưng lại là những âm thanh, những thi vị rất riêng của quê nhà mà không bao giờ tìm thấy ở những miền đất mình đã đi qua.

 

(nguồn: Tin247)

Đi đâu để tìm lại được những tiếng rao giữa trưa hè nóng bức, giữa đêm mùa đông mưa phùn gió bấc. Tìm đâu được chiếc bánh khúc nóng hổi trên tay được dở ra từ thúng xôi khúc của cô bán hàng đêm. Tôi đã bao nhiêu lần vét sạch tiền mua mấy chiếc bánh mỳ nóng để ăn đêm và ủng hộ cậu bé bán bánh mỳ dạo. Cái dáng loắt choắt, liêu xiêu đội thúng của cậu cứ ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ, khi mọi thứ cứ đan xen nhau hiện về rất rõ nét, những điều rất giản đơn nhưng lại là những điều kì diệu tạo ra một Hà Nội rất riêng trong tôi. Tôi yêu Hà Nội yêu từ những điều nhỏ bé ấy.

 

By Hiên TRAN BONNIN, Vì cuộc đời là những chuyến đi - Tôi đi du học

 

Đọc thêm về

Tìm khóa học

Theo quốc gia
Tất cả các cấp học*
VỀ TÁC GIẢ

Freelancer